Đề cử Bầu_cử_tổng_thống_Hoa_Kỳ_1832

Với sự sụp đổ của phiên họp kín đề cử của Quốc hội trong cuộc bầu cử năm 1824, hệ thống chính trị đã không còn một phương pháp cấp quốc gia để chọn ứng viên tổng thống. Vì lý do này, các ứng cử viên của năm 1832 đã được lựa chọn bởi các đại hội toàn quốc. Đại hội đảng toàn quốc đầu tiên được tổ chức bởi Đảng Chống Hội Tam ĐiểmBaltimore, Maryland, vào tháng 9 năm 1831.[2] Đảng Cộng hòa Quốc giaĐảng Dân chủ sớm bắt chước họ, cũng tổ chức các đại hội ở Baltimore, nơi sẽ vẫn là địa điểm được ưa thích cho các đại hội chính trị quốc gia trong nhiều thập kỷ.[3]

Đảng Dân chủ

Đề cử của Đảng Dân chủ năm 1832
Andrew JacksonMartin Van Buren
cho Tổng thốngcho Phó Tổng thống
Tổng thống Hoa Kỳ

thứ 8(1829–1837)

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh

(1831–1832)

Tổng thống Jackson và Phó Tổng thống Calhoun có một mối quan hệ căng thẳng vì một số lý do, đáng chú ý nhất là sự khác biệt trong quan điểm về Cuộc khủng hoảng Vô hiệu hóa và việc vợ Calhoun là Floride dính líu trong vụ Eaton. Do đó, Ngoại trưởng Martin Van Buren và Bộ trưởng Chiến tranh John H. Eaton từ chức vào tháng 4 năm 1831, và Jackson yêu cầu tất cả các thành viên nội các khác từ chức, trừ một người. Van Buren đã kích hoạt tiến trình nhằm loại bỏ những người ủng hộ Calhoun khỏi Nội các. Mối quan hệ giữa Calhoun và Jackson càng trầm trọng khi Calhoun ban hành "Thư Pháo đài Hill" vào mùa hè năm 1831, trong đó ông vạch ra cơ sở hiến pháp cho mà một bang có thể vô hiệu hóa một đạo luật của Quốc hội. Cú hích cuối cùng đối với mối quan hệ Jackson-Calhoun xảy ra khi Jackson đề cử Van Buren làm Đại sứ tại Vương quốc Anh và cuộc bỏ phiếu phê chuẩn tại Thượng viện có tỷ lệ hòa, mà Calhoun đã kết thúc khi ông bỏ phiếu chống vào ngày 25 tháng 1 năm 1832.[4]

Vào tháng 1, không rõ ai sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào cuối năm đó. Jackson đã được một số cơ quan lập pháp tiểu bang đề cử, theo mô hình năm 1824 và 1828, nhưng ông lo lắng rằng các đảng phái ở các tiểu bang sẽ không thống nhất về một ứng cử viên phó tổng thống. Kết quả là, Đảng Dân chủ đã đi theo khuôn mẫu của phe đối lập và tổ chức một đại hội quốc gia.[5]

Kết quả bỏ phiếu đề cử
Tổng thốngPhó Tổng Thống
Andrew Jackson283Martin Van Buren208
Philip P. Barbour49
Richard M. Johnson26

Đại hội toàn quốc năm 1832 của Đảng Dân chủ được tổ chức tại Athenaeum ở Baltimore (cùng địa điểm với hai đảng đối lập) từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 1832. Một số quyết định đã được đưa ra tại đại hội. Vào ngày đầu tiên, một ủy ban được chỉ định để cung cấp danh sách các đại biểu từ mỗi bang. Ủy ban này, sau này được gọi là Ủy ban Chứng nhận, báo cáo rằng tất cả các bang đều có đại diện. Các đại biểu có mặt từ Đặc khu Columbia, và trong cuộc bỏ phiếu điểm danh lấy phiếu đầu tiên trong lịch sử đại hội, đại hội đã bỏ phiếu với tỷ lệ 126–153 để tước quyền biểu quyết của Đặc khu Columbia trong đại hội. Ủy ban Quy tắc đã đưa ra một báo cáo ngắn gọn, từ đó thành lập một số phong tục khác. Mỗi bang được phân bổ số phiếu tương đương với số đại cử tri tổng thống; một số tiểu bang có nhiều đại biểu quá quy định và nhiều tiểu bang có quá ít so với quy định. Thứ hai, việc bỏ phiếu được thực hiện bởi các bang chứ không phải bởi các cá nhân đại biểu. Thứ ba, hai phần ba số đại biểu sẽ phải ủng hộ một ứng cử viên để được đề cử, một biện pháp nhằm giảm xung đột giữa các phe phái. Thứ tư, việc cấm các bài phát biểu đề cử, là quy tắc duy nhất mà đảng nhanh chóng từ bỏ.

Không có cuộc bỏ phiếu điểm danh nào được thực hiện để đề cử Jackson cho nhiệm kỳ thứ hai. Thay vào đó, hội nghị thông qua một nghị quyết nêu rõ rằng "chúng tôi hết sức đồng tình với những đề cử mà ông đã nhận được trong các bộ phận khác nhau của liên minh." Martin Van Buren được đề cử làm phó tổng thống trong lá phiếu đầu tiên, nhận được 208 phiếu bầu so với 49 cho Philip P. Barbour và 26 cho Richard Mentor Johnson. Sau đó, đại hội đã thông qua một tuyên bố với quốc dân rồi bế mạc.

Đảng Dân chủ Barbour

Đại hội Quốc gia Dân chủ Barbour được tổ chức vào tháng 6 năm 1832 tại Staunton, Virginia. Jackson được đề cử cho chức vụ tổng thống và Philip P. Barbour cho vị trí phó tổng thống. Barbour rút lui, nhưng liên danh này xuất hiện trên lá phiếu ở Alabama, Georgia, Mississippi, North Carolina và Virginia.[6]

Đảng Cộng hoà Quốc gia

Đề cử của Đảng Cộng hòa Quốc gia năm 1832
Henry ClayJohn Sergeant
cho Tổng thốngcho Phó Tổng thống
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

từ Kentucky(1806–1807, 1810–1811, & 1831–1842)

Cựu Dân biểu Hoa Kỳ

từ Khu bầu cử quốc hội thứ haicủa Pennsylvania (1827–1829)

Ngay sau khi Đảng Chống Hội Tam Điểm tổ chức đại hội toàn quốc, những người ủng hộ Henry Clay đã tổ chức đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa Quốc gia. 18 trong số 24 bang đã cử phái đoàn tới đại hội, được triệu tập vào ngày 12 tháng 12 năm 1831.[7] Bốn trong số sáu bang không gửi phái đoàn là các bang từ vùng Thâm Nam Hoa Kỳ.

Vào ngày thứ tư của đại hội, cuộc bỏ phiếu điểm danh cho tổng thống đã diễn ra. Chủ tọa đại hội gọi tên từng đại biểu để biểu quyết bằng miệng. Clay nhận được 155 phiếu bầu, trong đó đại biểu Frederick H. Shuman của North Carolina bỏ phiếu trắng vì cho rằng Clay không thể thắng và nên đợi đến năm 1836. Khi các đại biểu bổ sung đến, họ được phép bỏ phiếu cho Clay, vào cuối đại hội, ông đã có 167 phiếu so với một phiếu trắng. Một thủ tục tương tự đã được sử dụng cho cuộc bỏ phiếu của phó tổng thống. Cựu dân biểu John Sergeant của Pennsylvania được đề cử với 64 phiếu bầu so với 6 phiếu trắng.[8]

Sau khi đề cử, đại hội đã chỉ định một ủy ban đến thăm Charles Carroll của Carrollton, người ký tên cuối cùng còn sống của Tuyên ngôn Độc lập, sau đó thông qua một tuyên bố cho quốc dân.[9]

Kết quả bỏ phiếu đề cử
Tổng thốngPhó Tổng Thống
Henry Clay167John Sergeant64
Trắng1Trắng6

Đảng Chống Hội Tam Điểm (Anti-Masonic)

Đề cử của Đảng chống Hội Tam Điểm năm 1832
William WirtAmos Ellmaker
cho Tổng thốngcho Phó Tổng thống
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ

thứ 9

(1817–1829)

Tổng chưởng lý Pennnsylvania thứ 12

(1816–1819)

" Vua Andrew đệ nhất ", một áp phích chống Jackson cho thấy Andrew Jackson như một vị quân vương chà đạp Hiến pháp, cơ quan tư pháp liên bang và Ngân hàng Hoa Kỳ

Đảng Chống Hội Tam Điểm tổ chức đại hội đề cử quốc gia đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. 111 đại biểu từ 12 bang (tất cả từ các bang tự do, ngoại trừ Maryland và Delaware) đã tập hợp tại Athenaeum ở Baltimore từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 1831.[10]

Một số chính trị gia nổi tiếng đã được cân nhắc cho đề cử tổng thống. Richard Rush lẽ ra là người được đề cử, nhưng thẳng thừng từ chối. Kết quả của hành động này, cùng với sự mềm mỏng đối với Jackson, khiến cựu Tổng thống John Quincy Adams không bao giờ tha thứ Rush. Adams sẵn sàng tranh cử với tư cách là ứng cử viên Chống Hội Tam Điểm, nhưng các nhà lãnh đạo đảng không muốn mạo hiểm đề cử một người không được ưa chuộng như vậy.[11]

Các đại biểu đã họp kín trong vài ngày trước khi đại hội chính thức khai mạc, đưa ra một số quyết định ban đầu. Một số lần bỏ phiếu tổng thống không chính thức và một lần chính thức đã được thực hiện, trong đó William Wirt đánh bại Rush và John McLean để được đề cử. Trớ trêu thay, Wirt lại là thành viên của Hội Tam Điểm và thậm chí đã bảo vệ Hội trong bức thư phát biểu trước đại hội đề cử ông.[10] Wirt hy vọng nhận được sự chứng thực từ những người Cộng hòa Quốc gia. Khi Đảng Cộng hòa Quốc gia đề cử Henry Clay, vị trí của Wirt trở nên khó xử. Ông đã không rút lui, mặc dù ông không có cơ hội đắc cử.[11]

Đại hội được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 và nghe báo cáo của các ủy ban vào ngày 27. Ngày 28 dành cho đợt bỏ phiếu điểm danh chính thức cho chức vụ tổng thống và phó tổng thống. Trong khi bỏ phiếu, tên của từng đại biểu được gọi, sau đó đại biểu đó đặt một lá phiếu viết sẵn vào một hòm phiếu đặc biệt. Wirt được đề cử làm tổng thống với 108 phiếu bầu so với 1 cho Rush và hai phiếu trắng. Amos Ellmaker được đề cử làm phó tổng thống với 108/110 phiếu bầu.[10]

Kết quả bỏ phiếu đề cử
Tổng thốngPhó Tổng Thống
William Wirt108Amos Ellmaker108
Richard Rush1John C. Spencer1
Trắng2Trắng1

Đảng Vô hiệu hóa (Nullifiers)

Trong khi cơ quan lập pháp bang Nam Carolina trên danh nghĩa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ, nó đã từ chối ủng hộ việc tái đề cử Jackson do Cuộc khủng hoảng Vô hiệu hóa đang diễn ra, và thay vào đó chọn ủng hộ một liên danh của Đảng Vô hiệu hóa do John C. Calhoun lãnh đạo. Những người theo nhóm này bao gồm các cựu thành viên của Đảng Dân chủ Cộng hòa, những người đã phần lớn ủng hộ Jackson tại cuộc bầu cử trước đó, nhưng lại là những người ủng hộ hơn quyền tiểu bang, điều này cuối cùng khiến họ từ bỏ Jackson trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Bản thân Calhoun đã từ chối đề cử, thay vào đó đề cử Thống đốc Virginia John Floyd, người cũng phản đối lập trường của Jackson về quyền của các bang. Thương gia kiêm nhà kinh tế học Henry Lee được đề cử làm người đồng hành của Floyd.[2]

Cuối cùng, ứng cử của Floyd chẳng khác một cuộc phản đối chống Jackson, vì đề cử của ông không thắng ở bất kỳ bang nào ngoài Nam Carolina. Dù sao thì ông cũng nhận được tất cả các phiếu đại cử tri của bang.[12]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Bầu_cử_tổng_thống_Hoa_Kỳ_1832 http://www.presidency.ucsb.edu/data/turnout.php https://books.google.com/books?id=hJRBAAAAYAAJ&pg=... http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl... https://www.britannica.com/event/United-States-pre... https://archive.org/details/presidentialcam01gammg... https://archive.org/details/presidentialcam01gammg... https://www.archives.gov/federal-register/electora... https://link.gale.com/apps/doc/A78860780/AONE?u=lo... https://www.google.com/books/edition/The_Politicia... https://muse.jhu.edu/article/571708/summary